Chuyển ngữ tác phẩm truyện ngắn “Kaho” của nhà văn Haruki Murakami (Philip Gabriel dịch từ tiếng Nhật), đăng tải trên tạp chí The New Yorker vào tháng 7/2024.

“Tôi đã hẹn hò với đủ kiểu phụ nữ,” gã đàn ông cất tiếng, “nhưng phải nói là tôi chưa thấy ai xấu như cô.”
Tình huống xảy đến sau khi họ đã dùng xong món tráng miệng và đang đợi cà phê được mang ra.
Phải mất một lúc để nọc độc của câu nói phát tác. Chừng ba hoặc bốn giây. Những lời này như từ trên trời rơi xuống, và Kaho chưa thể ngay lập tức đọc được ý đồ của gã. Trong lúc phun ra những điều thô thiển và khó nghe này, gã không ngừng cười. Một kiểu cười dịu nhẹ, ra vẻ thân thiện. Chẳng có dấu hiệu pha trò nào trong những gì gã nói. Gã không hề đùa, hoàn toàn nghiêm túc là đằng khác.
Cách phản ứng duy nhất mà Kaho có thể nghĩ đến là lấy chiếc khăn ăn ra khỏi đùi, ném lên bàn, chộp lấy cái ví ở ghế bên, đứng phắt dậy, và, không cần nói một lời, bước ra khỏi nhà hàng.
Nhưng không hiểu sao Kaho vẫn ngồi im. Lý do đầu tiên - mà về sau cô mới nhận ra - là cô thực sự bị ngỡ ngàng; lý do thứ hai là sự tò mò. Cô thấy nóng mặt, tất nhiên rồi. Sao mà có thể không bực được? Nhưng, hơn thế nữa, cô muốn biết người đàn ông này đang cố nói với mình điều gì. Liệu cô có xấu tới mức vậy? Và liệu còn điều gì khác sâu xa hơn lời nhận xét này?
“Nói cô xấu nhất chắc là hơi quá đáng,” gã nói thêm sau một hồi im lặng. “Nhưng chắc chắn cô là người kém hấp dẫn nhất trong số những phụ nữ tôi từng gặp.”
Kaho mím môi và lặng lẽ quan sát khuôn mặt người đàn ông, không rời mắt.
Tại sao anh ta lại thấy cần phải nói ra những điều này? Đi hẹn hò giấu mặt (khá giống cuộc hẹn này), nếu không thích đối phương thì sau đó đừng liên lạc nữa. Đơn giản vậy thôi. Tại sao phải xúc phạm cô ấy thẳng mặt vậy?
Người đàn ông có lẽ hơn Kaho chừng mười tuổi, trông ưa nhìn, ăn vận sạch sẽ và bảnh bao. Anh ta không hẳn là mẫu người của Kaho, dù xuất thân có vẻ là người có ăn có học. Gã sở hữu một khuôn mặt ăn ảnh - miêu tả như thế này xem ra chính xác hơn. Và gã hoàn toàn có thể trở thành diễn viên nếu cao thêm vài centimet. Và nữa, nhà hàng mà gã chọn là một chỗ ấm cúng và sành điệu, đồ ăn vừa miệng và tinh tế. Gã không thuộc dạng nói nhiều, nhưng đủ hoạt ngôn để cuộc trò chuyện không đi vào ngõ cụt - tránh được những khoảng lặng ngượng ngùng. (Nhưng kỳ lạ thay, sau này nhìn lại, cô không thể nhớ nổi họ đã nói với nhau những chuyện gì). Trong suốt bữa tối, cô cảm thấy gần gũi với gã. Cô thừa nhận điều đó. Thế rồi, đùng một cái - xảy ra chuyện. Điều gì đang diễn ra vậy?
“Cô có thể cảm thấy kỳ lạ,” gã nói với giọng điềm tĩnh, sau khi hai tách espresso được bưng ra bàn của họ. Cứ như thể là gã đọc được suy nghĩ của Kaho vậy. Gã bỏ một viên đường nhỏ vào tách espresso của mình và khuấy nhẹ. “Tại sao tôi lại chịu ngồi đến cuối bữa với một người mà tôi không thấy vừa mắt - hoặc có lẽ tôi nên nói là, một người có khuôn mặt mà tôi không ưa? Đáng ra tôi có thể cắt ngắn buổi tối ngày hôm nay sau ly rượu đầu tiên. Thật là phí thời gian, nhỉ, mất tới tiếng rưỡi đồng hồ cho một bữa tối ba món? Và tại sao, tới tận lúc sắp tàn cuộc, tôi lại phải nói ra điều này?”
Kaho vẫn làm thinh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông ở phía đối diện. Hai tay cô nắm chặt chiếc khăn ăn đang đặt trên đùi.
“Tôi nghĩ là bởi vì tôi không kìm được sự tò mò”, gã nói tiếp. “Có lẽ tôi muốn biết một người phụ nữ không có nhan sắc như cô thì thường nghĩ gì, và điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ra sao.”
Và sự tò mò của anh được thỏa mãn rồi chứ? Kaho nghĩ thầm. Tất nhiên, cô không nói ra.
“Và tôi có thỏa mãn không?” gã cất tiếng hỏi, sau một ngụm cà phê. Không nhầm lẫn gì nữa: gã có thể đọc được suy nghĩ của cô. Giống như một con thú ăn kiến liếm sạch tổ kiến bằng chiếc lưỡi dài và mỏng của nó.
Gã khẽ lắc đầu rồi đặt chiếc tách trở lại đĩa. Sau đó tự trả lời câu hỏi của mình. “Chưa, chưa đâu.”
Gã giơ tay, kêu người phục vụ đến, và thanh toán tiền. Rồi gã quay sang Kaho, hơi cúi đầu, và đi thẳng ra cửa. Gã biến mất mà không một lần ngoái lại nhìn.
*
Sự thật là, từ nhỏ đến lớn Kaho chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình. Khuôn mặt mà cô thấy trong gương chẳng gợi cho cô thấy đẹp hay xấu gì cả. Nó chẳng khiến cô thất vọng hay làm cô vui. Sự thờ ơ với dung nhan đó bắt nguồn từ thực tế rằng cô không cảm thấy ngoại hình có ảnh hưởng gì đến cuộc đời mình. Hay đúng hơn là cô chưa có cơ hội để biết nó có ảnh hưởng hay không. Cô là con một, và ba mẹ cô luôn dành cho cô thứ tình cảm chẳng liên quan gì đến việc cô có xinh đẹp hay không.
Trong suốt thời niên thiếu, Kaho vẫn thờ ơ với chuyện ngoại hình. Hầu hết những người bạn gái của cô đều trăn trở với vẻ bề ngoài và áp dụng mọi mẹo trang điểm trên sách vở để làm đẹp, trong khi cô không thể hiểu được động lực này. Cô dành rất ít thời gian đứng trước gương. Mục tiêu duy nhất của cô là giữ cho cơ thể và khuôn mặt sạch sẽ gọn gàng. Và đó chẳng phải là một nhiệm vụ khó khăn gì.
Lên cấp ba, cô theo học một trường công lập và có một vài người bạn trai. Giả dụ hội nam sinh trong lớp phải bỏ phiếu cho nữ sinh mà họ yêu thích nhất, cô sẽ chẳng bao giờ thắng cuộc - cô không phải kiểu con gái đó. Dẫu vậy, vì một lý do nào đó, ở bất cứ lớp nào mà cô theo học, luôn có một hoặc hai chàng trai để ý cô và thổ lộ với cô điều đó. Kaho chẳng hiểu mình có gì để khiến họ bị thu hút.
Ngay cả sau khi tốt nghiệp cấp ba và bắt đầu theo học ở một trường nghệ thuật tại Tokyo, cô hiếm khi thiếu bạn trai. Thế nên cô thật sự chẳng cần phải lo rằng mình trông có hấp dẫn hay không. Nhìn ở khía cạnh này, bạn có thể nói rằng cô là người may mắn. Cô luôn cảm thấy khá kỳ lạ khi có những người xinh đẹp hơn cô gấp nhiều lần lại trở nên khổ sở vì ngoại hình, một vài người còn trải qua những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đắt đỏ. Kaho chẳng bao giờ có thể hiểu được những điều đó.
Và rồi tới một ngày sau lần sinh nhật thứ 26 ít lâu, khi bị một gã đàn ông chưa từng gặp mặt chê mình xấu, Kaho trở nên cực kỳ bối rối. Thay vì bị sốc, cô chỉ đơn giản là cảm thấy bất an và rối bời.
*
Biên tập viên của cô, một phụ nữ tên Machida, là người đã giới thiệu cô với gã đàn ông nọ. Machida làm cho một nhà xuất bản nhỏ ở Kanda, chủ yếu ra sách thiếu nhi. Cô lớn hơn Kaho bốn tuổi, là mẹ của hai đứa trẻ, và thường biên tập những bảo thảo sách thiếu nhi do Kaho sáng tác. Những cuốn truyện tranh của Kaho bán không chạy lắm, nhưng cô còn một vài công việc tự do như vẽ minh họa cho các tạp chí, nhờ đó mà đủ trang trải cuộc sống. Vào thời điểm diễn ra cuộc hẹn, Kaho vừa khép lại một mối tình kéo dài hơn hai năm với một người đàn ông cùng tuổi, và rơi vào trạng thái chán nản một cách bất thường. Cuộc chia tay để lại dư vị đắng ngắt. Một phần vì điều này, công việc của cô bị ảnh hưởng. Nhận ra tình hình, Machida đã sắp xếp một cuộc hẹn giấu mặt dành cho cô. Có thể là một cách để đổi gió mà em đang cần, người chị đồng nghiệp nói với cô.
Ba ngày sau cuộc hẹn, Machida bốc máy gọi cho Kaho.
“Thế nào, cuộc hẹn ổn chứ?” cô lập tức vào chủ đề chính.
Kaho đáp mơ hồ “Hmm,” né tránh câu trả lời trực tiếp, và rồi hỏi ngược lại. “Cơ mà, ảnh là kiểu người thế nào vậy chị?”
Machida nói, “Thú thực là chị không biết nhiều về ảnh. Dạng như bạn của bạn thôi. Chị đoán ảnh gần bốn mươi, độc thân, và làm ở mảng đầu tư hay gì đó. Gia thế ổn, công việc thuận lợi. Không có tiền án, theo như chị tìm hiểu là vậy. Chị có gặp ảnh một lần và trò chuyện được vài phút, ảnh trông ngon trai và dễ chịu đấy chứ. Hơi lùn một tí. Nhưng mà Tom Cruise thì cũng đâu có cao. Nói vậy không phải vì chị từng thấy Tom Cruise ngoài đời đâu.”
“Nhưng tại sao một người đàn ông đẹp mã, dễ chịu và có sự nghiệp ổn định lại phải tốn công đi hẹn hò giấu mặt nhỉ?” Kaho hỏi. “Chẳng phải ảnh sẽ có cả tá phụ nữ bám theo hay sao?”
Machida đáp, “Chị cũng đoán vậy. Trong công việc thì ảnh rất sắc sảo và chỉn chu, nhưng chị tình cờ nghe thấy bảo tính anh ta hơi dị. Chị không nói với em trước, vì không muốn làm em có định kiến trước khi gặp ảnh.”
“Hơi dị,” Kaho nhắc lại câu trả lời. Cô lắc đầu. Như vậy thì có thể gọi là hơi dị được không?
“Hai người có lấy số của nhau không?” Machida hỏi.
Kaho ngừng lại một chút trước khi trả lời. Lấy số của nhau ư? “Không, bọn em không,” cô đáp.
*
Ba ngày sau đó, Machida lại gọi cho cô.
“Chị gọi về vụ anh Sahara đẹp trai đây. Em có rảnh để nói chuyện không?” cô nói. Sahara là tên người đàn ông trong cuộc hẹn giấu mặt. Đọc giống tên của một sa mạc nọ. Kaho đặt cây bút vẽ xuống và chuyển điện thoại từ tay trái qua tay phải. “Em có. Chị nói đi.”
“Tối qua, ảnh gọi cho chị,” Machida kể. “Ảnh bảo là muốn gặp em lần nữa, để xem hai bên có thể nói chuyện thêm được không. Nghe giọng thiệt tình lắm.”
Kaho không kìm được một tiếng thở dài, và lặng thinh một lúc. Gã đó muốn gặp lại mình để nói chuyện ư? Kaho không tin nổi những điều cô vừa nghe.
“Kaho-chan,” Machida cất tiếng, giọng lo lắng. “Em vẫn đang nghe đấy chứ?”
“Vâng, em đang nghe,” Kaho đáp.
“Ảnh có vẻ thích em đấy. Chị nên nói lại với ảnh sao giờ?”
Lý trí mách bảo cô nói không. Gã đó đã ném những thứ rác rưởi vào mặt cô. Tại sao cô lại phải cần gặp lại loại người đó? Nhưng ngay lúc này thì cô không quyết được. Những nghi ngại che phủ tâm trí cô, mọi thứ là một đống hổ lốn.
“Để em nghĩ thêm nhé?” cô nói với Machida. “Em gọi lại cho chị sau.”
*
Kaho cuối cùng cũng đồng ý gặp Sahara thêm một lần nữa, vào một buổi chiều thứ Bảy. Cuộc hẹn được sắp xếp vào ban ngày, chỉ trong chốc lát, không dùng bữa hay uống đồ có cồn, ở một nơi mà họ có thể trò chuyện riêng tư, dù quanh đó có thể có những người khác - đó là những điều kiện từ phía Kaho, được Machida nói lại cho người đàn ông.
“Hẹn buổi thứ hai mà điều kiện lạ lùng thế,” Machida nhận xét. “Em đang thận trọng quá mức đấy.”
“Chắc vậy ạ,” Kaho đáp.
“Em không định giấu cờ lê hay thứ gì đó trong ví đấy chứ?” Machida nói và phá lên cười.
Ý tưởng đó cũng không đến nỗi tồi, Kaho nghĩ thầm.
*
Buổi hẹn lần trước của họ, Sahara trông như thể đang trên đường về sau giờ làm, với một bộ vest tối màu sang trọng kèm cà vạt, nhưng lần này gã diện một bộ trang phục cuối tuần thoải mái - áo khoác da nâu dày, quần jean bó, cùng đôi bốt bảo hộ bụi bặm. Kính râm nhét trong túi áo ngực. Trông khá sành điệu.
Kaho tới trễ chút xíu so với giờ hẹn, và khi tiến vào sảnh khách sạn cô đã thấy Sahara ở đó, đang bận nhắn tin trên điện thoại. Khi trông thấy Kaho, gã cười nhạt và gập phần nắp da trên chiếc ốp điện thoại lại. Kế bên gã là một chiếc mũ bảo hiểm xe mô tô.
“Tôi đi con BMW 1800 phân khối,” Sahara nói. “Trong tất cả các dòng BMW, đây là chiếc có dung tích xi-lanh lớn nhất và động cơ của nó tạo ra tiếng pô rền và mạnh mẽ nhất.”
Kaho không nói gì. Anh lái xe gì kệ anh chứ - mô tô BMW, xe ba bánh, hay xe bò thì cũng như nhau cả - cô lẩm bẩm trong đầu.
“Tôi cá là cô chẳng quan tâm gì đến xe cộ, nhưng tôi vẫn muốn nhắc tới, chỉ là để cho cô biết thôi,” Sahara nói.
Thằng cha này biết cách đọc cảm xúc của mình, Kaho lại nghĩ.
Người nữ bồi bàn tiến lại và cô gọi một tách cà phê. Còn Sahara gọi một tách trà hoa cúc.
“Tiện thể, cô đã bao giờ đến Australia chưa?” Sahara hỏi.
Kaho lắc đầu. Cô chưa từng đến Australia.
“Cô thích nhện chứ?” Sahara hỏi, đưa hai tay lên cao tạo thành hình một chiếc quạt. “Lũ chân đốt ấy? Con mà có tám cái chân ấy?”
Kaho không trả lời. Cô ghét nhện hơn bất kỳ thứ gì, nhưng sẽ không nói ra điều đó.
Sahara tiếp tục, “Khi ở Australia, tôi từng thấy một con nhện to bằng cái găng tay bóng chày. Chỉ nhìn nó thôi đã đủ sởn gai ốc rồi. Nó khiến tôi rùng mình. Nhưng dân địa phương lại thích cho chúng vào nhà họ. Cô biết tại sao không?”
Kaho vẫn im lặng.
“Bởi chúng là loài hoạt động về đêm và chúng ăn gián. Đó là dạng côn trùng có ích. Hãy tưởng tượng có những con nhện diệt được gián mà xem. Tôi luôn ngỡ ngàng bởi sự thông minh và màu nhiệm của cấu trúc chuỗi thức ăn.”
Cà phê và trà được mang ra, và trong một chốc cả hai cùng ngồi trước món đồ uống của mình mà chẳng nói chẳng rằng.
“Tôi đoán là cô cảm thấy kỳ lạ,” Sahara mở lời sau vài phút, giọng nghiêm túc. “Về chuyện tôi muốn gặp lại cô.”
Kaho vẫn không hồi đáp. Cô không dám nói gì cả.
“Và phải nói là tôi rất bất ngờ khi cô đồng ý gặp tôi một lần nữa,” Sahara nói. “Tôi cảm thấy biết ơn, nhưng ngạc nhiên khi thấy cô vẫn đồng ý gặp sau điều thô lỗ mà tôi đã nói. Không - những gì tôi đã nói còn hơn cả thô lỗ. Đó là một sự xúc phạm không thể tha thứ, chà đạp lên phẩm giá của người phụ nữ. Khi tôi nói điều đó với những phụ nữ khác, hầu hết bọn họ đều không muốn gặp lại tôi nữa. Thực ra, điều đó cũng dễ hiểu thôi.”
Hầu hết bọn họ - Kaho nhắc lại lời của gã trong đầu. Cô bị sốc.
“Hầu hết bọn họ á?” cô nói, trong lần đầu mở miệng. “Ý anh là anh đã nói điều tương tự với tất cả những người phụ nữ mà anh gặp? Anh đang nói…”
“Chính xác,” Sahara sốt sắng thừa nhận. “Tôi nói với tất cả những phụ nữ tôi gặp chính xác những gì mà tôi đã nói với cô: ‘Tôi chưa thấy ai xấu như cô’. Thường là khi bữa tối đã xong và món tráng miệng đã được phục vụ. Với trò này, quan trọng là chọn được thời điểm.”
“Nhưng tại sao?” Kaho hỏi, giọng khô khốc. “Tại sao anh phải làm trò đó? Tôi không hiểu. Anh làm tổn thương người khác vô cớ? Anh dành thời gian và tiêu tiền chỉ để xúc phạm họ?”
Sahara hơi nghiêng đầu và nói, “Tại sao - đó là câu hỏi đúng. Giải thích thì hơi lằng nhằng. Thay vào đó, tại sao chúng ta không nói về những tác động mà một câu nói như vậy gây ra. Điều luôn khiến tôi bất ngờ là cách phản ứng của những người phụ nữ khi nghe câu nói đó. Cô có thể nghĩ là, khi bị những câu từ đó dội vô mặt, đa phần mọi người sẽ nổi khùng, hoặc cười trừ. Có những người như vậy. Nhưng thực sự không nhiều. Với đa số phụ nữ thì sẽ chỉ là tổn thương mà thôi. Sâu sắc, dai dẳng. Trong một vài trường hợp, họ thốt ra những lời kỳ cục, khó hiểu.”
Sự im lặng bao trùm. Sau một lúc, Kaho phá vỡ nó. “Và anh bảo rằng anh thích quan sát những phản ứng đó?”
“Không, tôi không hề. Tôi chỉ thấy lạ. Càng những phụ nữ xinh đẹp hoặc ít nhất là có nhan sắc trên mức trung bình, họ sẽ càng bối rối và tổn thương khi bị người khác chê xấu.”
Tách cà phê của cô vẫn nằm im trên bàn, hơi nước bốc lên và đang dần nguội lạnh.
“Tôi nghĩ anh là đồ bệnh hoạn,” Kaho cứng giọng.
Sahara gật đầu. “Tôi cũng cho là vậy. Có thể cô đúng. Tôi có thể là một kẻ bệnh hoạn. Không phải để biện hộ cho bản thân hay gì cả, nhưng trong mắt của một kẻ bệnh hoạn là một thế giới thậm chí còn bệnh hoạn hơn thế. Phải vậy không? Nghe này - thời nay người ta đang cực lực công kích chủ nghĩa ngoại hình. Hầu hết mọi người đều lớn tiếng chỉ trích các cuộc thi sắc đẹp. Ra đường mà nói “phụ nữ xấu” là kiểu gì cũng bị đánh. Nhưng hãy nhìn trên TV và các cuốn tạp chí đi. Đầy rẫy những quảng cáo mỹ phẩm, phẫu thuật thẩm mỹ và các liệu pháp spa. Dù cô nhìn nhận việc này thế nào đi chăng nữa, thì đó là một tiêu chuẩn kép phi lý, vô nghĩa. Thực sự là một trò hề.”
“Nhưng điều đó không thể biện minh cho việc vô cớ làm tổn thương người khác, phải vậy không?” Kaho phản pháo.
“Đúng, cô nói đúng,” Sahara nói. “Tôi là một thằng bệnh hoạn. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng, tùy thuộc vào góc nhìn, bệnh hoạn cũng có thể là niềm vui thú. Những kẻ bệnh hoạn có những nơi chốn riêng mà chỉ họ mới có thể tận hưởng. Giống như một cái Disneyland dành cho người loạn trí vậy. Và, may cho tôi, là tôi có thời giờ và tiền bạc để tận hưởng nơi chốn đó.”
Không nói một lời, Kaho đứng bật dậy. Đã đến lúc để dừng lại. Cô thực sự cạn lời với người đàn ông này.
“Gượng đã,” Sahara gọi trong lúc Kaho đứng đó. “Cô cho tôi thêm chút thời gian nữa được không? Sẽ nhanh thôi. Năm phút là cùng. Tôi muốn cô ở lại và nghe điều này.”
Kaho lưỡng lự trong một vài giây, sau đó ngồi trở lại ghế. Cô không muốn làm vậy, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của người đàn ông khiến cô khó cưỡng lại.
“Điều tôi muốn nói với cô là phản ứng của cô ngày hôm đó khác với tất cả những người tôi từng gặp,” Sahara nói. “Khi phải hứng chịu những lời ghê tởm đó, cô không hoảng loạn, không đáp trả bằng sự giận dữ, không cười trừ, và không tỏ ra đau đớn. Cô không để những cảm xúc tầm thường ấy xâm chiếm, mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. Cứ như thể cô đang soi vi khuẩn dưới kính hiển vi vậy. Cô là người duy nhất phản ứng theo cách đó. Tôi phục cô. Và tôi nghĩ, tại sao người này không cảm thấy bị tổn thương nhỉ? Nếu có điều gì đó có thể khiến cô ta tổn thương sâu sắc, thì đó sẽ là cái gì?”
“Vậy những gì anh đang làm,” Kaho lên tiếng. “là sắp đặt những cuộc hẹn diêm dúa này, hết lần này tới lần khác, chỉ để chứng kiến phản ứng của phụ nữ? Chỉ vậy thôi ư?”
Gã hơi ngả đầu. “Tần suất không nhiều vậy đâu. Chỉ khi nào có cơ hội thôi. Tôi chả bao giờ dùng các ứng dụng hẹn hò. Mấy cái đó quá đơn giản và nhàm chán. Tôi được người quen giới thiệu, và tôi chỉ gặp những người phụ nữ mà tôi đã biết qua về hoàn cảnh. Mai mối theo kiểu cũ, kiểu omiai, là hay nhất. Phương pháp cổ điển. Tôi thích kiểu đó.”
“Để rồi anh sỉ nhục người ta?” Kaho tiếp lời.
Sahara không trả lời. Gã nhoẻn miệng nhưng nụ cười sớm tắt. Gã giơ hai tay ra trước ngực, xem xét chúng một hồi lâu. Cứ như thể đang kiểm tra xem những đường chỉ trong lòng bàn tay có thay đổi gì không.
“Tôi đang tự hỏi không biết cô có chịu để tôi chở đi dạo trên chiếc mô tô này không,” gã nói và ngước nhìn. “Tôi có đem thêm mũ bảo hiểm cho cô. Hôm nay đẹp trời, chúng ta có thể đi loanh quanh chút. Tôi đã chạy được hơn 5000km trên chiếc xe này, loại máy boxer mà BMW rất tự hào đang ở trạng thái sung nhất.”
Một cơn cuồng nộ đúng nghĩa bùng lên trong Kaho. Đã lâu rồi cô không giận tới mức này. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên trong đời. Chúng ta có thể đi loanh quanh chút? Thằng cha này đang nghĩ cái quái gì vậy?
“Thôi khỏi,” Kaho đáp bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể, cố nén cảm xúc. “Anh biết điều tôi muốn làm nhất bây giờ là gì không?”
Sahara lắc đầu. “Là gì vậy?”
“Tránh xa anh, xa chừng nào tốt chừng ấy. Và giũ sạch những thứ dơ bẩn ám vào tôi.”
“Tôi hiểu rồi,” Sahara nói. “Thật vậy. Ừm. Tôi đoán mình sẽ phải hủy chuyến đi dạo dù không muốn. Nhưng cô đang nghĩ gì vậy? Cô nghĩ cứ tránh xa tôi là giải quyết được vấn đề sao?”
“Ý anh là gì?”
Ở đâu đó có tiếng trẻ con khóc. Gã liếc mắt về hướng đó, rồi nhìn thẳng vào Kaho.
“Tôi nghĩ cô sẽ hiểu, không sớm thì muộn,” gã nói. “Một khi đã thích ai, tôi sẽ không dễ để mất người đó. Có thể cô thấy bất ngờ, nhưng, xét về khoảng cách, chúng ta không quá xa nhau, tôi và cô. Cô thấy đấy, con người chúng ta không thể cách ly khỏi cấu trúc xã hội được. Bất kể ta cự tuyệt nó tới mức nào, ngay cả khi ta không muốn dính líu đến nó nữa. Ăn và bị ăn là hai mặt của một đồng xu. Mặt trước và mặt sau, tín dụng và ghi nợ. Đó là cách thế giới vận hành. Tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau ở đâu đó.”
*
Mình đáng ra không nên gặp lại gã này, Kaho nghĩ. Cô càng chắc chắn về điều này khi sải bước nhanh về phía lối ra. Lần đó Machida gọi, mình đáng ra phải quyết liệt hơn. “Thôi, cảm ơn chị,” đáng ra phải nói vậy. “Mình không bao giờ muốn gặp lại con người này một lần nào nữa”.
Chính là sự tò mò. Sự tò mò đã dẫn mình đến đây. Mình đã muốn tìm hiểu xem người đàn ông này đang nhắm đến điều gì, mong muốn điều gì. Mình muốn biết điều đó. Nhưng đấy là một sai lầm. Hắn dùng sự tò mò làm mồi nhử để khéo léo dụ mình vào bẫy, y như một con nhện vậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Mình muốn đến một nơi ấm áp, cô nghĩ. Khao khát ngày càng mãnh liệt hơn. Một hòn đảo ở phía nam, với bờ cát trắng. Mình sẽ nằm xuống đó, nhắm mắt, ngừng nghĩ suy, và tắm trong ánh mặt trời.
*
Vài tuần trôi qua. Tất nhiên, Kaho muốn gạt mọi suy nghĩ về người đàn ông đó, Sahara, ra khỏi tâm trí cô càng sớm càng tốt. Cái sự kiện vô nghĩa này, còn chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cô, cần phải bị ném vào một xó mà cô không bao giờ thấy lại nữa. Thế nhưng, cứ khi nào cô thức khuya làm việc, gương mặt của người đàn ông lại thình lình, chẳng báo trước, hiện lên trong tâm trí. Miệng cười nhạt, mắt nhìn chằm chằm, mà chẳng có lý do cụ thể, vào những ngón tay thuôn dài, thanh tú của gã.
Cô bắt đầu dành nhiều thời gian đứng trước gương hơn, nhiều hơn bao giờ hết. Cô nhìn mình trong chiếc gương ở phòng tắm, cẩn thận dò xét từng chi tiết trên khuôn mặt, cứ như thể là đang xác nhận lại mình là ai. Và cô nhận ra rằng mình chẳng hứng thú với bất kỳ chi tiết nào trong số đó cả. Đây chắc chắn là khuôn mặt của cô, nhưng cô không thể tìm ra điều gì nói lên rằng đó phải là khuôn mặt của mình. Cô thậm chí còn trở nên ghen tị với những người bạn đã can thiệp dao kéo. Họ biết - hay chí ít tin rằng mình biết - phần nào trên khuôn mặt của họ, sau khi phẫu thuật, sẽ khiến họ đẹp hơn, hài lòng hơn với ngoại hình của bản thân.
Cuộc đời thật khéo trả đũa mình: cô không thể ngừng suy nghĩ như vậy. Một khi đã đến lúc, cuộc đời sẽ đến đòi nợ và mình phải trả. Tín dụng và ghi nợ. Kaho hiểu rằng, nếu không gặp gã đàn ông đó, Sahara, cô sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ theo kiểu này. Gã có thể đã đợi chờ đầy nhẫn nại, như dòng nước cặm cụi chảy để mài mòn tảng đá, cho khoảnh khắc mình xuất hiện trước mặt gã, cô nghĩ. Giống như một con nhện khổng lồ đang chờ đợi con mồi của nó trong bóng tối vậy.
*
Thi thoảng, một chiếc xe phân khối lớn lướt qua khu phố bên ngoài căn hộ của cô lúc đêm muộn, khi mọi người đang say ngủ. Cứ khi nào nghe thấy tiếng động cơ dồn dập, trầm đặc và khô khốc, người cô lại run lên nhè nhẹ. Hơi thở cô trở nên hổn hển và mồ hôi lạnh rỉ ra ở vùng dưới cánh tay.
“Tôi có đem thêm mũ bảo hiểm cho cô,” tiếng gã vang lên.
Cô tưởng tượng mình đang ngồi sau chiếc BMW đó. Và mường tượng về nơi mà cỗ máy mạnh mẽ ấy có thể đưa cô đến. Đó sẽ là một nơi thế nào nhỉ?
“Xét về khoảng cách, chúng ta không quá xa nhau, tôi và cô,” lại là tiếng của gã.
*
Nửa năm sau buổi hẹn hò giấu mặt lạ lùng ấy, Kaho đã viết một cuốn sách thiếu nhi mới. Một đêm nọ, cô mơ thấy mình đang ở đáy biển sâu, và khi tỉnh dậy cô cảm thấy như thể mình đột nhiên bị ném lên mặt nước, nổi lên từ đáy biển. Cô ngồi ngay vào bàn làm việc và viết lại câu chuyện. Mọi thứ hoàn thành chóng vánh.
Câu chuyện kể về một cô gái đi tìm khuôn mặt của mình. Một hôm, cô gái nhận ra mình bị mất khuôn mặt; ai đó đã đánh cắp nó trong khi cô đang ngủ. Và cô phải hành động để tìm lại nó.
Nhưng cô không thể nhớ nổi khuôn mặt của mình trông như thế nào. Cô thậm chí còn không biết nó đẹp hay xấu, tròn hay thuôn. Cô hỏi ba mẹ, anh chị em, nhưng vì một lý do nào đó mà chẳng ai trong số họ nhớ được kiểu khuôn mặt của cô. Hay là chẳng có ai sẵn lòng nói với cô điều đó.
Và thế là cô gái quyết định một mình dấn thân vào hành trình tìm kiếm khuôn mặt. Trước mắt, cô tìm thấy một khuôn mặt phù hợp, và dán nó vào nơi khuôn mặt đang bị khuyết của mình. Vì nếu không có khuôn mặt nào ở đó, những người cô gặp trên đường hẳn sẽ thấy rất kỳ lạ.
Cô gái đã đi khắp thế gian. Chinh phục những ngọn núi cao, vượt qua những con sông dữ, băng qua những sa mạc rộng lớn, xoay sở sinh tồn trong những khu rừng hoang dã. Cô tin rằng mình có thể ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của bản thân dù chỉ là tình cờ lướt qua. Vì đây là một mảnh ghép rất quan trọng trong sự tồn tại của mình, cô tự nhủ. Trong suốt hành trình, cô đã gặp nhiều người và trải qua nhiều sự vụ kỳ lạ. Cô gần như bị cả một đàn voi giẫm đạp, bị một con nhện đen khổng lồ tấn công, và dính những cú đá hậu của bầy ngựa hoang.
Cô đã ở trên đường một thời gian dài, thẩm tra vô số khuôn mặt, nhưng chưa thể tìm thấy khuôn mặt của chính mình. Những gì cô thấy chỉ là khuôn mặt của người khác. Cô chẳng biết phải làm gì tiếp. Và trước khi cô nhận ra được điều đó, thì cô đã không còn ở tuổi xuân thì nữa, mà đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Vậy là cô sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được khuôn mặt của mình nữa ư? Cô rơi vào tuyệt vọng.
Rồi khi cô đang ngồi ở một mỏm đất tại một vùng trời phương bắc, khóc trong sự suy sụp hoàn toàn, một chàng trai trẻ cao lớn mặc chiếc áo lông thú xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh cô. Mái tóc dài của chàng tung bay nhè nhẹ trong những cơn gió từ biển cả. Chàng trai nhìn thẳng vào mặt cô và, mỉm cười tươi tắn, nói: “Anh chưa thấy người phụ nữ nào có khuôn mặt đẹp như em.”
Đến lúc đó, khuôn mặt mà cô dán tạm lên đã trở thành khuôn mặt thực sự của cô. Một khuôn mặt được tạo nên từ đủ loại trải nghiệm, đủ kiểu cảm xúc và nghĩ suy. Đó là khuôn mặt của cô, và chỉ của cô mà thôi. Cô và chàng trai trẻ đã cưới nhau, và sống hạnh phúc mãi mãi ở vùng đất phương bắc ấy.
Vì một lý do nào đó - mà chính Kaho cũng không chắc tại sao - cuốn sách này có vẻ như đã nhóm lên điều gì đó trong trái tim của những đứa trẻ, đặc biệt là những bé gái đang chập chững ở tuổi vị thành niên. Những độc giả trẻ này háo hức theo dõi những chuyến phiêu lưu và thử thách của cô gái, khi cô bước chân vào thế giới rộng lớn để tìm kiếm khuôn mặt của mình. Và rồi cuối cùng, khi cô gái tìm ra khuôn mặt và cảm nhận sự bình yên nội tại, cũng là lúc độc giả thở phào nhẹ nhõm. Cuốn sách có văn phong đơn giản, những bức hình minh họa của Kaho đầy tính biểu tượng, mang phong cách đơn sắc.
Câu chuyện này - quá trình viết và vẽ minh họa - cũng là một phương thuốc chữa lành cảm xúc cho Kaho. Mình có thể sống là chính mình trong thế giới này, như mình vốn là vậy, cô nhận ra điều đó. Chẳng có gì phải sợ cả. Giấc mơ mà cô thấy ở đáy biển sâu đã dạy cô bài học đó. Nỗi bất an mà cô cảm nhận khi đêm về đang mờ nhạt dần, dù cô không thể nói rằng nó đã biến mất hoàn toàn.
Cuốn sách bán ra đều đặn, qua những lời truyền miệng, và nhận được một bài đánh giá khả quan trên một tờ báo. Machida sướng run người.
“Chị nghĩ cuốn này có thể bán chạy trong thời gian dài đấy. Chị có cảm giác vậy,” Machida nói. “Điều khiến chị bất ngờ ngay từ đầu là cuốn này có phong cách hoàn toàn khác so với những cuốn trước của em. Chị đang tự hỏi, em lấy ý tưởng từ đâu ra vậy?”
Sau khi suy nghĩ một lúc, Kaho trả lời. “Từ một nơi tối đen và sâu thẳm ạ,” cô nói.