phố đông ngày nắng
xe cộ như sông
có cô bé nọ
chợt say giấc nồng
đầu chẳng ai giữ
vẹo hẳn sang bên
nghiêng nghiêng ngả ngả
mẹ lay, giật mình
mới choàng tỉnh giấc
líu líu lo lo:
"mẹ ơi, con đói"
"về cơm nhà chờ!"
nhớ quá ngày xưa
mẹ còng lưng đạp
con giãy liên hồi
nghiêng nghiêng ngả ngả
vòi đồ chơi xinh
chiếc đàn năm ấy
vang được mấy hồi
rồi lạc nơi xa
rồi con đã lớn và mẹ đương già
chỉ còn kỷ niệm
trở lại như mới ngày hôm qua
hôm rồi mẹ gọi
dặn tới dặn lui
khuyên này bảo nọ
toàn những chuyện cũ
nghe cả trăm lần
qua đôi ba câu
chẳng còn gì để nói
mẹ con ta là vậy
xa thì nhớ
mà gần chẳng được bao lâu
rồi lặng im
sẽ chẳng nói gì thêm
lời thương thường sến súa, thôi thì
"con giữ sức khoẻ,
và nhớ ăn cơm nhà!"
Discussion about this post
No posts