Tư liệu của bài viết được tôi tổng hợp qua 2 chuyến đi miền Tây vào tháng 10/2022 và tháng 4/2024. Bài viết sử dụng tên gọi hành chính của các địa phương tính đến trước ngày 30/6/2025.
*
Sông Mekong khép lại hành trình dài hơn 4300km ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại Phnom Penh (Campuchia), một dòng nhỏ tên Bassac (hay Ba Thắc) đã tách khỏi Mekong và chạy song song với nó, tạo nên hai nhánh khi tiến vào Việt Nam: nhánh chính là sông Tiền, nhánh phụ là sông Hậu.
Những cột mốc biên giới
Nơi khởi nguồn của sông Tiền và sông Hậu trên đất Việt nằm ở một mỏm đất liền được bao quanh bởi lãnh thổ Campuchia. Sông Tiền đi vào Việt Nam ở địa phận xã Thường Phước (Hồng Ngự, Đồng Tháp) và xã Vĩnh Xương (Tân Châu, An Giang), tức hai bên bờ sông là hai tỉnh khác nhau. Ở mỗi nơi đều được đánh dấu bằng những cột mốc biên giới: mốc 240 bên bờ Đồng Tháp và mốc 241 bên bờ An Giang.
Mốc 240 nằm ngay bên đường, sát điểm thông thương giữa cửa khẩu Thường Phước với cửa khẩu quốc tế Kaoh Roka, tỉnh Prây Veng, Campuchia. Tuy nhiên, đứng tại đây sẽ không quan sát được quang cảnh đầu nguồn sông Tiền.
Trong khi đó, mốc 241 nằm trong khu vực được biên phòng kiểm soát, cần giấy giới thiệu hoặc được biên phòng cấp phép. Nếu đi tự do với mục đích tham quan, bạn cần đến khai báo ở Đồn Biên phòng Vĩnh Xương (cách cột mốc khoảng 2km). Sau khi được cấp phép, bạn sẽ được một lính biên phòng dẫn vào khu vực cột mốc, với quãng đường đi bộ chừng 100m. Khu vực cột mốc như một công viên nhỏ, với cây xanh, bờ kè. Đứng từ cột mốc có thể quan sát được khu vực đầu nguồn sông Tiền trên đất Việt, phía bên kia là tỉnh Kandal (Campuchia).
Từ mốc 240 sang mốc 241 có thể đi phà ở bến phà Thường Phước. Trên quãng đường vượt sông, bạn sẽ được chứng kiến quang cảnh nhộn nhịp nơi dòng chính của Mekong đổ vào Việt Nam, với những con tàu chở cát và những chiếc cần cẩu khai thác cát đang hoạt động ngày đêm.
Trong khi đó, sông Hậu đi vào Việt Nam ở địa phận thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang, được đánh dấu bằng cột mốc biên giới 246(1). Mốc tọa lạc ở giữa một khu đất rộng, nằm sát chợ Long Bình, cảnh quan hiền hòa, giống như một sân chơi của trẻ em và nơi hóng mát của người dân. Đứng từ khu vực này có thể quan sát được cận cảnh nơi ngã ba sông Ba Thắc - Bình Di, là những nhánh cấu thành nên sông Hậu.
Chín miệng rồng
Theo nhiều tài liệu từ trước đến nay, sông Tiền đổ ra biển qua 6 cửa: Cửa Tiểu, Cửa Đại, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung Hầu. Sông Hậu đổ ra biển qua 3 cửa: Định An, Ba Thắc, Trần Đề. Tuy nhiên, do quá trình bồi lắng phù sa và thay đổi dòng chảy, 9 cửa sông hiện nay gần như chỉ còn 7 (Ba Thắc đã biến mất, Ba Lai đang mất dần).
Tiêu chí của tôi trong chuyến đi này là nhìn được cận cảnh nhất có thể những gì còn lại đến hiện tại của 9 cửa sông này (cả bằng đường bộ lẫn đường sông).
1. Cửa Tiểu
Tôi khởi hành từ TP HCM, nhắm hướng thị xã Gò Công (Tiền Giang), đi qua thị trấn Cần Giuộc và Cần Đước, băng qua cầu Mỹ Lợi trên sông Vàm Cỏ, ranh giới giữa hai tỉnh Long An và Tiền Giang.
Trước tiên, tôi ghé qua bến phà Đèn Đỏ ở xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang. Theo Google Maps, đây là bến phà có vị trí gần nhất với cửa sông đầu tiên - Cửa Tiểu. Theo tìm hiểu trước của tôi, bến phà này đã ngừng hoạt động. Khi đến đây thì một lần nữa được xác nhận.
Để ra vị trí gần Cửa Tiểu nhất, từ bến Đèn Đỏ tôi tiến về phía cửa sông chừng 300m, rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Đầu đường là một shop quần áo, cuối đường có một cảng cá, ngay đó là một con đường đê nhỏ dài chừng 100m. Cuối con đường này là vị trí có thể coi là gần nhất bằng đường bộ để nhìn thấy Cửa Tiểu.
Sau đó, từ bến đò Đèn Đỏ, tôi đi ngược lại 6km đến phà Bến Chùa để qua sông.
2. Cửa Đại
Sau khi qua sông, tôi đi thêm 8km đến bến phà Bình Tân để qua cửa sông thứ hai - Cửa Đại. Đợi phà hơi lâu, tôi leo lên võng ở một quán nước gần đó nằm chơi và suýt ngủ quên, được một ông chú đánh thức khi phà đến.
Cửa Đại hiện ra với một con thuyền ở ngay chính giữa. Mây đen kéo về và trời bắt đầu mưa nặng hạt, báo hiệu những bất trắc ở phía trước.
3. Cửa Ba Lai
Sau khi qua đất Bến Tre, tôi di chuyển thêm 15km đến bến phà Thủ Thạnh Phước để qua cửa sông thứ ba - Cửa Ba Lai.
Ba Lai là cửa sông nhỏ nhất trong số các cửa sông hiện tại ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là cửa sông có nguy cơ biến mất trong tương lai vì quá trình bồi lắng phù sa diễn ra nhanh, gây nghẽn ở vị trí cửa biển. Cùng với đó, công trình cống đập Ba Lai (cách bến phà Thủ Thạnh Phước khoảng 10km về phía thượng nguồn) đang dần biến dòng sông thành một hồ chứa nước ngọt.
Vị trí của bến đò này nằm cách rất xa so với cửa biển Ba Lai, chỉ nhìn được một khúc quanh của con sông. Vì vậy, tôi quyết định sẽ đi tìm một điểm chụp gần hơn. Tuy nhiên, một cơn mưa lớn đổ ập xuống ngay khi phà vừa sang bờ bên kia, khiến tôi mắc kẹt gần 1 tiếng rưỡi ở một tiệm tạp hóa gần đó.
Sau khi mưa ngớt, tôi lên đường tiến vào khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao An Hóa. Con đường chạy qua những đầm nước, đìa tôm, khu nuôi nghêu, hàu của người dân. Nhìn từ đường chính, những đàn cò xuất hiện trong khu bảo tồn. Chúng bay toán loạn mỗi khi nghe thấy tiếng xe hoặc tiếng người.
Loay hoay tìm vị trí cửa sông, tôi được một anh trai nhiệt tình chỉ đường. Hóa ra anh trai này làm ở khu nuôi nghêu gần đó. Để xe bên ngoài, tôi đi bộ qua một cây cầu làm bằng những ván gỗ ghép với nhau, băng qua khu nuôi nghêu và tiến thẳng ra bờ biển, nơi có thể nhìn thấy cửa sông Ba Lai.
Bờ biển đầy những mảnh vỏ sò, ốc. Cát màu nâu sậm hòa cùng phù sa nên mềm nhũn, khiến tôi không dám bước mạnh vì sợ lún. Không gian hoang dã và choáng ngợp.
Sau đó, tôi chạy về thị trấn Ba Tri cách đó chừng 12km để nghỉ đêm.
4. Cửa Hàm Luông
Hôm sau, mới sáng ra mà mây đen đã kéo đến nặng trĩu. Cửa sông thứ tư là Hàm Luông. Khảo sát nhanh, tôi thấy khu vực cửa sông bờ bên Ba Tri có đường đi ra sát biển, vậy là lại mò mẫm.
Trời lúc mưa lúc tạnh, lối đi toàn đường đất trơn trượt, song tôi cũng đã mò ra đến điểm cuối con đường mà Google Maps có thể định vị, nơi bao quanh bởi những ruộng dưa hấu. Hỏi han một hồi, tôi được các cô chú nông dân quanh đó hướng dẫn tận tình đường đi lên triền đê, men theo những ruộng dưa.
Gió giật và mưa lất phất khi tôi đặt được chân lên triền đê. Con sông Hàm Luông dưới bầu trời xám xịt trông càng thêm phần đáng sợ với những đợt sóng vồ vập khi hòa vào biển. Phóng tầm mắt ra xa là những dự án điện gió và lác đác những con thuyền.
Rời triền đê, tôi quay lại tìm bến đò qua sông. Một cơn mưa lớn khác trói chân tôi 2 tiếng đồng hồ ở một quán cà phê trong chợ Tiệm Tôm. Sau đó, để qua sông Hàm Luông, tôi tìm đến bến phà An Hòa Tây. Trên Google Maps có hai bến phà Ấp An Thuận và Tiệm Tôm (có vị trí gần cửa sông Hàm Luông hơn) nhưng đều không còn hoạt động.
5. Cửa Cổ Chiên
Tôi tiếp tục di chuyển 17km đến bến phà Bến Chổi, qua cửa sông thứ năm - Cửa Cổ Chiên. Lúc tới nơi, tôi gặp một nhóm đang đi ăn cưới, thấy họ nói chuyện với nhau là mưa gió như này mà đi phà thì phê lắm. Mà hóa ra phê thật. Tới giữa sông thì mưa rào rạt, gió giật đùng đùng, phà lắc như tàu lượn, có mấy thanh niên ói ngay tại trận. Trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.
6. Cửa Cung Hầu
Qua đất Trà Vinh, mưa ngớt và nắng lên. Tôi đi 4km đến bến phà Long Hòa – Mỹ Long để qua cửa sông thứ sáu - Cửa Cung Hầu. Đây là cửa sông cuối cùng thuộc hệ thống sông Tiền.
Nắng chiều dịu dàng và gió sông mát rượi. Tôi nhớ cảnh có một ông bố bế đứa con nhỏ, đưa tay chỉ cho nó những điều dường như mới mẻ đang hiện ra trước mắt. Rồi đứa bé cũng giơ những ngón tay nhỏ xinh hướng về phía biển. “Sau này con sẽ xây một cây cầu ở đằng kia nhé”, tôi tưởng tượng ra những lời đứa bé muốn nói. Phải rồi, những cây cầu. Đó luôn là niềm mong mỏi của người miền Tây.
Từ bến phà Mỹ Long về chỗ tôi nghỉ đêm ở thị trấn Trà Cú là một chặng đường xuyên dọc đất Trà Vinh. Băng qua những cánh đồng mênh mông và thơm mùi lúa mới, có tiếng ếch nhái ộp oạp, đâu đó là những ngôi chùa Khmer trạm trổ cầu kỳ nằm lặng lẽ dưới tán cây.
7. Cửa Định An
Quãng đường từ trung tâm thị trấn Trà Cú đi bến phà Long Vĩnh - An Thạnh 3 để qua cửa sông thứ bảy - Cửa Định An - dài 17km. Bến này có chỗ soát vé và chỗ bán vé riêng, không như đa phần các nơi khác đều thu tiền trực tiếp và không có vé.
Trong một ngày nhiều mây, cửa Định An hiện lên hiền hòa và êm đềm.
8. Cửa Ba Thắc
Ba Thắc trên lý thuyết là cửa sông thứ tám, nhưng hiện đã biến mất do biến đổi dòng chảy và phù sa bồi lắng. Vết tích của nó hiện giờ chỉ còn là nơi sông Cồn Tròn đổ vào sông Kinh Ba (tên gọi khác của sông Hậu ở khu vực này) và đi ra biển ở cửa Trần Đề. Tìm điểm chụp cận cảnh nơi sông Cồn Tròn đổ vào sông Hậu không hề dễ.
Trước tiên, trên đất cù lao Dung, tôi bắt một chuyến đò ngang qua cù lao Tròn (cù lao được bao quanh bởi sông Cồn Tròn) ở bến Rạch Tráng - Kênh Ba, sau đó men theo con đường đầy những rặng dừa và bãi mía xuống gần nơi giáp ranh với sông Kinh Ba. Tới đoạn đường cụt, tôi hỏi han xung quanh, nhưng nhiều người dân còn không hiểu tôi định tìm cái gì. Trong lúc gần như không còn hy vọng thì tôi gặp được một chú tên Hùng, làm nghề nuôi tôm ở đây.
Chú lắng nghe tôi rất kỹ và khẳng định chỉ có cách dùng ghe đi ra giữa lòng sông để trông thấy nơi sông Cồn Tròn đi vào sông Kinh Ba. Rừng cây ở gần cửa sông toàn những cây ngập mặn, mọc trên bùn, nên không có đường đất để đi. Chú Hùng gọi cho một chủ ghe gần đó nhưng người này từ chối chạy. Vậy là chú rủ tôi về nhà, vác một chiếc xuồng từ đìa tôm sang một con rạch ngay sát nhà, rồi đề nghị chèo tay đưa tôi ra sông.
Tôi thích quá gật đầu lia lịa, nhưng sau đó phải vật lộn với nền đất trơn trượt toàn phù sa để xuống được xuồng. Nói chung là dùng hết sức bình sinh bấm cả năm đầu ngón chân vào đất mà vẫn cứ trôi tuột đi. Đành phải dùng cả tứ chi để di chuyển. Vậy mà chú Hùng cứ thoăn thoắt.
Chiếc xuồng luồn lách từ con rạch nhỏ rồi rẽ vào sông Cồn Tròn. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng mái chèo đập trên nước. Tôi thấy cảm xúc dâng trào khi trước mắt là vết tích của cửa Ba Thắc xưa. Xa xa bên kia là cảng Trần Đề.
Sau khi trở về và rửa mặt mũi chân tay, tôi gửi chú Hùng chút tiền cảm ơn, trò chuyện thêm chút xíu rồi tiếp tục hành trình.
9. Cửa Trần Đề
Chia tay chú Hùng và rời sông Cồn Tròn, tôi tìm đến bến phà Nông Trường. Từ bên này sông Kinh Ba nhìn sang bên kia đã thấy cái mái cong ấn tượng của bến tàu cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo.
Nhìn từ phà, cửa Trần Đề hiện ra rõ mồn một. Đây là bức ảnh chụp cửa sông hoàn hảo nhất của tôi từ đầu chuyến đi, khép lại một hành trình đầy ắp những ký ức sống động.
Từ thị trấn Trần Đề (Sóc Trăng), tôi đi ngược sông Hậu để ghé Cần Thơ nghỉ đêm. Một đô thị bên sông rực rỡ ánh đèn, không kém phần tấp nập so với Hà Nội và TP HCM. Hôm sau, chặng đường về đưa tôi qua một loạt những cây cầu lớn của miền Tây như Cần Thơ, Cổ Chiên, Hàm Luông, Rạch Miễu. Cứ khi nào chạy lên cầu, tôi lại không kìm được việc ngó nghiêng từ trái qua phải, nơi những con sông như thu cả vào trong tầm mắt.
Khoảnh khắc qua cầu Rạch Miễu mới thật là đẹp. Thành phố Mỹ Tho hiện lên mơ màng trong một buổi chiều gió lộng, dưới sông là những nhà bè đang quần tụ. Nét hiện đại pha lẫn với vẻ đẹp sông nước truyền thống. Lúc đó tôi chỉ ước có một ngày được lênh đênh trên một chiếc ghe, rồi ghé chơi một nhà bè, đi bắt cá, ăn bữa cơm có canh chua và kho quẹt, đánh một giấc. Vậy là vui rồi.
Một chuyến đi được chạm và cảm nhận những điều không cần gọt giũa.